ngohuong
07-02-2012, 11:56 AM
CHUYỆN CỦA TÔI
Đầu tiên,phải nói trứơc, do ở trong hẻo sâu nam bộ lâu ngày nên tôi nói chuyện kiểu “tưng tửng” như bác Ba Phi, chứ không còn kiểu nói chuyện “chát bụp” như anh em nẫu mình thưòng nói. Phải nói trươc như vậy để anh em mình không phàn nàn sao cha này cứ …cà rề, cà rà…
Hồi nhỏ tôi ham học đánh bi da, học đờn ca hơn học chữ nên mãi vẫn không qua được tú tài 1; phứơc chủ may thầy nhà nước bỏ thi tú tài 1, và tôi nghiễm nhiên đựơc lên 12. Rồi lệnh đôn quân tôi được mang quai chảo (chuẩn uý) và đóng quân tại Bến tre. Sau nhiều lần di chuyển, tôi được cho chốt cầu Bà em dưới cầu Chẹt sậy. Trung đội trương nắm 15 em giữ cầu Chẹt sậy còn tôi mang 2 em qua chốt cầu Bà em, cách cầu Chẹt sậy gần 2 cây số.
Nghe đồn cầu này do người chủ đất ở bên kia cầu tự làm thay cho cầu khỉ, nhưng ở xứ này cầu mà xe đạp chạy qua được thì với người dân ở đây cho là hoành tráng lắm; khi mới về tôi có qua nhà, trước là làm quen và sau là đánh tiếng xin mấy ổng đừng có đánh sập cầu. Các bạn có biết bà chủ đất nói sao không? -”tui sợ mấy ông phá thì có chứ ở đây có ai dám phá đâu”
Thế là như cá gặp nưóc, tôi đóng quân cho tới ngày giải phóng, vẫn mang quai chảo luôn tù tì 3 năm. Trước ngày giải phóng, bà chủ đất có động viên tôi đừng làm gì và cũng đừng đi đâu; tôi có nói “má cứ yên tâm, gần 3 năm 3 anh em chúng con ở đây đâu có thù oán gì với ai, và cũng chưa bắn phát súng nào”. Bà chỉ ừ rồi bỏ đi
Thống nhất đất nước,tôi được cải tạo tại chỗ,việc cũng lai rai,hết đào mương lại trồng dừa quanh xã Lương quới ,Ốc hết ngày này qua tháng nọ
Một hôm mẹ tôi vào thăm và có cho mấy ràng bánh tráng nước dừa của xứ mình, phải nói là quá đã vì xứ này có thứ này đâu
Thường gần cuối chiều anh em bao việc cho tôi; còn tôi thì đi kiếm mấy bặp dừa khô đốt lửa nấu ấm nước, nướng bánh tráng, khi nướng bao giờ tôi cũng chừa góc tư bánh nướng cho cháy, bỏ vào ấm nước thay trà.
Trời xui đất khiến thế nào, hôm đang nưóng bánh, ông trưởng trại đi kiểm tra ngang qua, ổng kêu
-“Đứa nào nưóng cái dzì mà thơm dzữ ta”,
Tôi chưa kịp dọn dẹp thì ổng đã đứng sau lưng, tôi lúng túng chưa biết tính sao thì ổng nói luôn
-“dzụ này mới à nghen! thôi làm tiếp cho xong, chút nửa xong nhớ kêu tui tham gia dzới nghen”
Hú hồn…tưởng phen này tiêu đời, ai ngờ…
Khi anh em tụ tập,ăn bánh uống nứoc “trà” tôi kể lại nguồn gốc bánh tráng dừa xứ nẫu, ổng chưng hửng vì Bến tre cũng xứ dừa mà hổng thấy món này, đặc biệt là món trà… bánh tráng dừa …
Được vài hôm thì cô quản giáo cũng tham gia…” sinh hoạt cuối chiều”. Ban đầu thì chỉ ăn bánh uống trà, riết rồi bảo tôi bày cách nứơng bánh pha trà… bánh tráng dừa, thế là tôi phun toàn bộ…bí kiếp, và nhanh chóng gửi thư về nhà xin mẹ vài chục ràng bánh
Thế là sau đó tôi đương nhiên làm “sư phụ”, việc nưóng bánh pha trà đã có “đệ tử” lo liệu
Tôi còn một bài dạy cho “đệ tử” nữa là nằm ngữa trên nước, một việc mà ngoài mình hình như ai cũng làm được mà ở đây coi như một hiện tượng lạ
Chuyện gì đến sẽ phải đến…
Hơn tháng sau, ông trưởng trại kêu tôi lên văn phòng cho học một bài…giáo huấn; nào là quan điểm, nào là nguyên tắc, nào là…trời ơi nhiều quá làm tôi lùng bùng lỗ tai không nhớ nỗi… Cuối cùng ổng cho tôi nói một câu (và chỉ một câu thôi), tôi nhận hết nhưng chuyện của tôi với cô quản giáo thì tôi không đồng ý vì tôi có làm gì mà phải mang tiếng dụ dỗ…
“-Đúng là ông tên Dzụ thiệt mà,tên nào tính ấy”
(Má ơi!ông này đổi tên con rồi!)
-“Thưa tôi tên Vụ là …con quay chứ không phải là dụ dỗ”
-“Tên gì mà nói muốn trẹo quai hàm, thôi thì trong nam này “vụ” hay “dzụ” cũng như nhau, mà nói nhỏ này, cuối tuần mang nải chuối, con gà dzới chai rượu qua nhà bà chủ đất xin đổi tên đi”
Tưởng ông này …kiếm chuyện, nhưng tôi vẫn răm rắp thi hành
Khi qua nhà bà chủ đất tôi mới chưng hửng, các bạn có ngờ rằng ông trưởng trại là chồng và cô quản giáo là con của bà chủ đất ?
Thế là nải chuối, con gà và chai rượu được bày ra làm lễ sửa tên và cho phép tôi được dạy “đệ tử” thoải mái…
Chuyện của tôi là thế, phần sau thì các bạn đã biết rồi
http://xunau.org/th%c6%b0-t%e1%bb%ab-va-bai-v%e1%bb%9f/
Hôm rồi lang thang trên mạng đọc bài này thấy cũng vui vui, của tác giả Vu LeDuc (Lê Đức Vụ, hình như vậy???, gởi lên đây để mọi người cùng đọc :)
Đầu tiên,phải nói trứơc, do ở trong hẻo sâu nam bộ lâu ngày nên tôi nói chuyện kiểu “tưng tửng” như bác Ba Phi, chứ không còn kiểu nói chuyện “chát bụp” như anh em nẫu mình thưòng nói. Phải nói trươc như vậy để anh em mình không phàn nàn sao cha này cứ …cà rề, cà rà…
Hồi nhỏ tôi ham học đánh bi da, học đờn ca hơn học chữ nên mãi vẫn không qua được tú tài 1; phứơc chủ may thầy nhà nước bỏ thi tú tài 1, và tôi nghiễm nhiên đựơc lên 12. Rồi lệnh đôn quân tôi được mang quai chảo (chuẩn uý) và đóng quân tại Bến tre. Sau nhiều lần di chuyển, tôi được cho chốt cầu Bà em dưới cầu Chẹt sậy. Trung đội trương nắm 15 em giữ cầu Chẹt sậy còn tôi mang 2 em qua chốt cầu Bà em, cách cầu Chẹt sậy gần 2 cây số.
Nghe đồn cầu này do người chủ đất ở bên kia cầu tự làm thay cho cầu khỉ, nhưng ở xứ này cầu mà xe đạp chạy qua được thì với người dân ở đây cho là hoành tráng lắm; khi mới về tôi có qua nhà, trước là làm quen và sau là đánh tiếng xin mấy ổng đừng có đánh sập cầu. Các bạn có biết bà chủ đất nói sao không? -”tui sợ mấy ông phá thì có chứ ở đây có ai dám phá đâu”
Thế là như cá gặp nưóc, tôi đóng quân cho tới ngày giải phóng, vẫn mang quai chảo luôn tù tì 3 năm. Trước ngày giải phóng, bà chủ đất có động viên tôi đừng làm gì và cũng đừng đi đâu; tôi có nói “má cứ yên tâm, gần 3 năm 3 anh em chúng con ở đây đâu có thù oán gì với ai, và cũng chưa bắn phát súng nào”. Bà chỉ ừ rồi bỏ đi
Thống nhất đất nước,tôi được cải tạo tại chỗ,việc cũng lai rai,hết đào mương lại trồng dừa quanh xã Lương quới ,Ốc hết ngày này qua tháng nọ
Một hôm mẹ tôi vào thăm và có cho mấy ràng bánh tráng nước dừa của xứ mình, phải nói là quá đã vì xứ này có thứ này đâu
Thường gần cuối chiều anh em bao việc cho tôi; còn tôi thì đi kiếm mấy bặp dừa khô đốt lửa nấu ấm nước, nướng bánh tráng, khi nướng bao giờ tôi cũng chừa góc tư bánh nướng cho cháy, bỏ vào ấm nước thay trà.
Trời xui đất khiến thế nào, hôm đang nưóng bánh, ông trưởng trại đi kiểm tra ngang qua, ổng kêu
-“Đứa nào nưóng cái dzì mà thơm dzữ ta”,
Tôi chưa kịp dọn dẹp thì ổng đã đứng sau lưng, tôi lúng túng chưa biết tính sao thì ổng nói luôn
-“dzụ này mới à nghen! thôi làm tiếp cho xong, chút nửa xong nhớ kêu tui tham gia dzới nghen”
Hú hồn…tưởng phen này tiêu đời, ai ngờ…
Khi anh em tụ tập,ăn bánh uống nứoc “trà” tôi kể lại nguồn gốc bánh tráng dừa xứ nẫu, ổng chưng hửng vì Bến tre cũng xứ dừa mà hổng thấy món này, đặc biệt là món trà… bánh tráng dừa …
Được vài hôm thì cô quản giáo cũng tham gia…” sinh hoạt cuối chiều”. Ban đầu thì chỉ ăn bánh uống trà, riết rồi bảo tôi bày cách nứơng bánh pha trà… bánh tráng dừa, thế là tôi phun toàn bộ…bí kiếp, và nhanh chóng gửi thư về nhà xin mẹ vài chục ràng bánh
Thế là sau đó tôi đương nhiên làm “sư phụ”, việc nưóng bánh pha trà đã có “đệ tử” lo liệu
Tôi còn một bài dạy cho “đệ tử” nữa là nằm ngữa trên nước, một việc mà ngoài mình hình như ai cũng làm được mà ở đây coi như một hiện tượng lạ
Chuyện gì đến sẽ phải đến…
Hơn tháng sau, ông trưởng trại kêu tôi lên văn phòng cho học một bài…giáo huấn; nào là quan điểm, nào là nguyên tắc, nào là…trời ơi nhiều quá làm tôi lùng bùng lỗ tai không nhớ nỗi… Cuối cùng ổng cho tôi nói một câu (và chỉ một câu thôi), tôi nhận hết nhưng chuyện của tôi với cô quản giáo thì tôi không đồng ý vì tôi có làm gì mà phải mang tiếng dụ dỗ…
“-Đúng là ông tên Dzụ thiệt mà,tên nào tính ấy”
(Má ơi!ông này đổi tên con rồi!)
-“Thưa tôi tên Vụ là …con quay chứ không phải là dụ dỗ”
-“Tên gì mà nói muốn trẹo quai hàm, thôi thì trong nam này “vụ” hay “dzụ” cũng như nhau, mà nói nhỏ này, cuối tuần mang nải chuối, con gà dzới chai rượu qua nhà bà chủ đất xin đổi tên đi”
Tưởng ông này …kiếm chuyện, nhưng tôi vẫn răm rắp thi hành
Khi qua nhà bà chủ đất tôi mới chưng hửng, các bạn có ngờ rằng ông trưởng trại là chồng và cô quản giáo là con của bà chủ đất ?
Thế là nải chuối, con gà và chai rượu được bày ra làm lễ sửa tên và cho phép tôi được dạy “đệ tử” thoải mái…
Chuyện của tôi là thế, phần sau thì các bạn đã biết rồi
http://xunau.org/th%c6%b0-t%e1%bb%ab-va-bai-v%e1%bb%9f/
Hôm rồi lang thang trên mạng đọc bài này thấy cũng vui vui, của tác giả Vu LeDuc (Lê Đức Vụ, hình như vậy???, gởi lên đây để mọi người cùng đọc :)