Cãi Nhau Nhiều Để Yêu Nhau Hơn
Người Papoet, thổ dân phiá nam Thái Bình Dương coi vợ chồng cãi nhau là một "trò chơi" và là một kiểu bày tỏ tình yêu .
Theo truyền thống cũ của người Papoet, vợ chồng cãi nhau chẳng những không làm tổn thương tới tình cảm, mà ngược lại còn là một lối pha trò hóm hỉnh. Hai vợ chồng không những vui vẻ mà còn yêu nhau hơn sau một trận cãi vã .
Tổ tiên người Papoet có nhận thức rõ ràng về mối quan hệ "cần phải có" giữa vợ và chồng có điều kiện bộc lộ những giận hờn của mình thông qua đợt cãi vạ Họ còn coi đó là một phương thức biểu thị tình cảm và niềm vuị Nhờ có cãi vã, vợ chồng càng hiểu nhau còn những người trong bộ lạc thì học thêm được bao điều bổ ích! Do có phong tục như vậy, nên mỗi thôn đều có một sân bãi để cãi nhau, gọi là "Bãi Vợ Chồng Cãi Vã" . Bãi này chuyên dùng cho vợ chồng cãi nhau và mọi người đến xem cho vuị
Mỗi đôi vợ chồng cãi nhau kéo dài đến vài tiếng đồng hộ Khi nào hai bên cảm thấy đắng miệng và mệt thì thôi . Sau đó họ vui vẻ dắt tay nhau về nhà .

Chàng Rể Tránh Gặp Mặt Bố mẹ Vợ

Ở nhiều địa phương thuộc Châu Đại Dương, Châu Mỹ và Châu Á có phong tục con rể tránh gặp mặt bố mẹ vợ . Cách ứng xử được coi là lễ phép nhất, quan tâm nhất với bố mẹ vợ không gì bằng là quay mặt đi không nhìn hay tìm cách lẩn tránh.

Các chàng rể người Fansasi (Australia) mỗi khi thấy bộ mẹ vợ đi về phía mình là phải nấp ra chỗ khác. Nếu bố mẹ vợ ở ngay bên cạnh mà anh ta không nhận ra thì sẽ có người mách bảo . Thế là chàng rể vội vàng nấp vào bụi cây đợi khi người khác báo cho biết bố mẹ vợ đã đi xa rồi thì mới dám ló mặt ra . Người ta truyền rằng, chàng rể chỉ cần giáp mặt bố mẹ vợ một lần là tóc anh ta lập tức biến thành trắng.

Nếu chàng rể thực sự cần nói chuyện với bố mẹ vợ thì sao ? Người ta nghĩ ra một cách: chàng rể và bố mẹ vợ cùng quay người đi, đứng xoay lưng lại nói chuyện thực ta làm như họ không phải đứng cạnh nhau mà cách nhau rất xa .

Ở một số bộ lạc khác còn có quan niệm nặng nề hơn nhiều . Chẳng hạn như, nếu chàng rể nói chuyện hoặc nhìn về phía bố mẹ vợ thì coi như bị “phạm quy”. Thậm chí, chỉ cần chàng rể giẫm lên bóng của bố mẹ vợ cũng làm cho hồn vía anh ta bay lên mâỵ


Chạm Mũi


Với Khoảng 300,000 người, dân tộc Maorli ở New Zealand hiện nay vẫn giữ được cách thức chào hỏi độc đáo từ ngàn xưa: Chạm mũi!
Ngưòi Maorli rất hiếu khách. Mỗi khi biết nhà sắp có khách tới chơi là họ tấp nập chuẩn bị từ việc vệ sinh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đến việc sắp đặt cỗ bàn sao cho thịnh soạn. Khách đến, cả nhà uà ra, đón, hò reo, khua chân múa tay, lôi kéo khách vào nhạ Sau những thủ tục tiếp đón ban đầu là đến nghi lễ đón tiếp cổ truyền của người Maorli - chạm mũị Chủ nhà và khách chạm mũi vào nhaụ Số lần và thời gian chạm mũi thể hiện tấm lòng của chủ đối với khách cũng như "vai trò" của khách đối với chủ. Khách càng quí, càng được tôn trọng thì số lần chạm mũi càng nhiều và ngược lại (còn thông thường thi chi chạm hai ba lần thôi!).


Giẫm Lên Gót Chân Để Tỏ Tình


Vùng Thanh Động huyện Tiên Trụ tỉnh Quí Châu (Trung Quốc) thường có hai phiên chợ sáng và chiều. Phiên chợ sáng còn gọi là "chợ người già", tức là những người đến chợ với đúng nghĩa người đi chợ. Phhiên chợ sáng vừa kết thúc thì chợ chiều bắt đầụ Phiên chợ chiều còn gọi là "chợ thanh niên". Người đi chợ này toàn là thanh niên nam nự Họ đi chợ đâu có phải để mua bán mà để vui chơi, ca hát, tìm bạn và tìm hiểu nhau.
Đến chợ mà chẳng thấy ai ngồị Hãn hữu lắm mới thấy có người đứng yên một chộ Họ đi đi lại lại và một biên giới vôtình được ngăn r a làm đôi: một bên nam, một bên là nự Họ quan sát, nghe ngóng tình hình, đưa mắt nhìn nhaụ Nếu gặp được ánh mắt soi trong ánh mắt từ phía bên kia, thì chàng trai có thể la hét, hoặc làm hiệụ Thế rồi hai người từ từ rời khỏi chợ . Nàng đi trước, chàng lặng lẽ theo sau. Ngoảnh trước ngó sau không thấy ai để ý, chàng bước gấp gáp và cố ý giẫm lên gót chân nàng 1 cái rồi một mực bước thẳng, không ngoái đầu nhìn lạị Bị "giẫm" vào gót, nàng quay đầu lạị Nếu thấy cảm anh ta, cô gái liền theo bước ra ngoài chợ cùng chàng trai tìm chỗ kín đáo để dốc đầu tâm sự . Bằng không, cô coi như không có chuyện gì xảy ra ... Còn chàng trai thì sao ? Không được phép quay lại nhìn, chàng rảo bước ra cổng chợ, hồi hộp đúng chờ . Thấy "em" đến coi như ... xong. Ngược lại thì chàng chỉ còn cách quay đầu về chợ để làm lại từ đầu .

Phụ Nữ Phải Mập Mới Đẹp


Ở nhiều nước trên thế giới, người ta không mong gì có một thân hình quá mập, nhất là phụ nữ chỉ thích mình dây dây một chút. Nhiều người tỏ ra buồn phiền khi thấy mình mập và tìm mọi cách để giảm chống mập. Vậy mà ở quần đảo Tonga thì lại khác. Người ta thích mập, mong mập và lấy mập làm tiêu chuẩn của cái đẹp.
Bất kể già trẻ gái trai đều có chung ý nghĩ như vậy . Đàn ông ở đây trung bình cao 1,80m cân nặng 81 kg. Đàn bà cao 1,60m cân nặng 73 kg.
Cũng vì lẽ đó, các cô gái trẻ muốn lấy chồng, nếu không chăm chút cho mình mập thì quả là gây go đấy! Ở Tonga một phụ nữ được coi là đẹp trước hết phải mập, sau đó là các tiêu chuẩn cổ ngắn, eo không được nhỏ . Mập trở thành mốt. Càng mập càng đẹp. Các cô phải cố gắng...ăn thật nhiều, tránh làm việc nặng để cho chóng mập mới hy vọng lấy được chồng.

Cướp Dâu


Theo phong tục Thổ Nhĩ Kỳ để có được hôn lễ, nhà trai cần phải đưa cho nhà gái một số lượng vật chất nhất định gọi là "lễ hỏi". Điều này làm cho các chàng trai nghèo lâm vào cảnh khốn đốn và có cơ nguy ế vợ .Thế là ở đây liền nảy sinh ra hình thức hôn nhân khác. Cướp dâu . Với sự trợ giúp của các trai làng cùng lứa tuổi, các chàng rể tìm cách cướp dâu . Cướp được rồi, chú rể nhanh chóng đưa cô dâu vào rừng núi hoặc đến một nơi khác để tránh đòn của nhà gái . Cướp dâu là cả một công phu đầy tính nguy hiểm. Nếu không nhanh và chắc chắn thì có thể bị thiệt mạng vì bị phát hiện họ nhà gái sẽ vác súng săn đuổi .
Sau khi xảy ra vụ việc cướp dâu . Toà án thường được nhà gái mời cùng phối hợp điều tra . Nếu cô dâu kháng cự việc hôn nhân này thì chàng rể bị phạt khoảng mười năm tù trở xuống. Nhưng hiếm thấy có cô dâu nào phản ứng và tố cáo "đây là một hành động bạo lực", dù cho cô có không mãn nguyện đi chăng nữa . Lý do chính vì những cô gái ấy đã bị tước đi một cách công khai về mặt dư luận sự trong trắng của cuộc đời . Nếu kiện cáo để rồi trở về với cha mẹ thì cô gái bị gia đình chòm xóm nhìn với con mắt ghẻ lạnh, họ coi là gái dâm đãng hoặc đã bị làm nhục. Việc chồng con sợ có thể bị dang dở lỡ làng vì không chàng trai nào mang lễ ăn hỏi đến nữa .
Bị xúc phạm cao độ như vậy, thật khó mà can nổi khi nhà gái cứ khăng khăng đòi giết người đàn ông cướp dâu kia lẫn cả đứa con gái của mình. Họ làm thật chứ đâu có nói đùa . Lúc ấy, chàng rể chỉ còn tìm cách tìm người đến điều đình cùng nhà gái với đầy đủ sính lễ . Bằng không hãy trốn biệt và chờ đến khi nào có bé gọi "Ngoại ơi" thì hãy về . Lúc ấy mọi người coi như không có việc gì xảy ra .