Đã là người Hà nội, không thể không có cái thú uống trà. Việc uống trà có cảm giác khoan khoái khó tả, mà tôi khó có thể diễn tả thành lời nó là cái gì. Chỉ biết rằng người ta hằng ngày uống trà, tối tối uống trà, đi chơi uống trà, đi ăn về uống trà.. thậm trí trước khi đi ngủ lười đánh răng cũng tráng miệng bằng chén trà dù nguội..
Nói trà thì rộng quá, phần này tôi chỉ muốn nói đến chè, mà là chè Việt nam, không có Dilmah, lipton gì xiếc..
Dạo loanh quanh các phố ở Hà nội, cũng có dăm ba quán gọi là chè. Chăm chút có tí đạo thì có các quán như trà Trường Xuân (trà đạo việt nam), Hy lạc trà lầu (trà Trung Quốc phố Nguyên Hồng), trà Đài loan (PHan Đình Phùng)... Còn lê la vỉa hè thì chúng ta có thể bắt gạp vô khối quán chè ngon. Và có lẽ quán nước chè vỉa hè là một trong những đặc trưng nhất ở Hà nội, mà không bất cứ ở một nơi nào trên Việt nam có thể có được. Đặc biệt là tiết trời thu đêm đến, bạn có thể lê la những chỗ vắng mà ngắm Hà nội tĩnh lặng, như chè vỉa hè Deawoo, chè vỉa hè Cảm tử, chè vỉa hè Hồ Tây, chè vỉa hè Thái Thịnh, Hồ Giảng Võ, chè cạnh Fortuna ..v.v. Để có thể tận hưởng đúng kiểu đêm Hà nội tôi khuyên bạn tầm khoảng 11h đêm chạy ra chỗ gần Thuỷ Tạ mua lấy ở mấy bà bán hàng rong 2 điều xì gà nâu, 10k/1 điếu (nếu đi 2 thằng, người ta hay nói tửu tam trà nhị mà), rồi lượn xe ra vườn hoa Gandi uống trà hut thuốc ngắm tháp rùa, đảm bảo cuộc đời sẽ vô cùng sung sướng...
Nhưng fê nhất vẫn là sau một tuần làm việc căng thẳng, bạn ngủ nướng sáng thứ 7 để bù lại cho 5 ngày chó chết trước đó, rồi alo cho thằng bạn rủ nhau lên phố ăn cháo lòng. Sau đó khoảng 10h sáng thì đánh xe ra quán Trường Xuân đường yên phụ làm vài ly trà Việt nam (hồi xưa dân chơi Hà nội thường ra Hàng Hành uống trà). Bạn có thể ngồi ở đó đến trưa, cảm giác ở một buổi sáng như vậy không đến nỗi tồi đâu. Ở đó thường có 3 dòng trà, trà San Tuyết, tức là trà miền núi, vị chan chát uống vào như có cảm giác mình là thằng tông dật, à quen dân tộc. Dòng trà này có loại khá hay ho như trà Tà Sùa mà theo anh chủ quán mồm giới thiệu như bật băng thì là chỉ sống được trên núi cao 1800m, 1 năm thu hoạch chỉ được 20 cân, chỉ dành chủ yếu cho quan chức sơn la uống, em do quen biết nên xin được 5 cân hi` hi` (ừ thì đỉnh rồi vì "nước khe chè núi" mà). Loại thứ 2 là loại chè Thái Nguyên bình thường, nhưng được chọn lọc tinh chế cẩn thận, loại này thân thuộc với chúng ta hơn cả. Loại 3 là loại chè mang phong cách trường Xuân, có nghĩa là theo lời lão chủ thì là sản phẩm ướp hương hoa của lão vào chè, tạo nên một số chè đặc biệt như chè hương Sen, ướp từ vài nghìn bông sen ở Hồ Tây, chè Hoa Mộc, món đặc biệt ở Trường Xuân, và gần đây nhất là trè 3 vị có uớp hoa Lan.
Có lần ngồi ở đó bạn tôi đã phân tích rằng sáng nay chúng ta đã có vài cái thú khi uống chè. Thứ nhất là khung cảnh nên thơ nhìn ra Hồ Tây gần khách sạn Thắng lợi. Thứ 2 là đồ phụ kiện thì đúng là không còn gì hạp hơn khi bao gồm một chút kẹo lạc, đôi bạn cực kì thân thiết của chén chè Việt nam, cộng một ít ô mai, bánh đậu xanh, bánh chả, hạt sen. Thứ 3 là ngồi uống bằng ghế mây, xung quanh du dương chút nhạc Văn Cao, Phạm Duy, và được một ông già áo nâu tóc bạc phơ đến gần nói chuyện trà đạo, nói chuyện cách rót trà, viết thư pháp Việt nam. Một chú chó luôn vui vẻ đón khách tận cửa và rúc rúc vào chân khách khi uống trà, đúng là cuộc đời thi vị không để đâu cho hết... Thế mới gọi là:
Chè ngon khan giọng
Nước ngon quyện mồm
Tửu tam trà nhị
Rượu cổ be
Chè đầy ấm...






Trả lời kèm Trích dẫn



