+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 9 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 82

Chủ đề: Bạn hữu khóa 1985 viết cho Nguyễn Văn Tuấn

  1. #1
    tocdai's Avatar
    tocdai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Sao Đỏ Cao Cấp Nhớ Mãi Mái Trường Xưa tocdai is on a distinguished road
    Ngày tham gia
    Jan 2005
    Bài viết
    2,507
    Cảm ơn
    708
    Nhận 758 cảm ơn, ở 421 bài

    Mặc định Bạn hữu khóa 1985 viết cho Nguyễn Văn Tuấn

    Viết Cho
    Nguyễn Văn Tuấn

    (01/01/1966  - 24/02/1990)





    * Hình do bạn Lê Quang Hà gửi
    Last edited by tocdai; 03-06-2010 at 08:01 AM. Lý do: edit link

  2. #2
    tocdai's Avatar
    tocdai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Sao Đỏ Cao Cấp Nhớ Mãi Mái Trường Xưa tocdai is on a distinguished road
    Ngày tham gia
    Jan 2005
    Bài viết
    2,507
    Cảm ơn
    708
    Nhận 758 cảm ơn, ở 421 bài

    Mặc định Re: Bạn hữu khóa 1985 viết cho Nguyễn Văn Tuấn

    Bạn bè thuở bé, tôi không còn nhớ nhiều, tôi chỉ nhớ những đứa phá phách nhất, và những đứa học giỏi nhất. Từ lớp 1 đến lớp 4, tôi luôn luôn dẫn đầu lớp một cách khá dễ dàng. Lên lớp 5, tôi chuyển từ trường Nguyễn Trãi qua trường Nguyễn Du, tôi gặp "kỳ phùng địch thủ". Tôi gặp Nguyễn Văn Tuấn.

    Năm đó thầy Nguyễn Hữu Trang dạy lớp tôi. Thầy nổi tiếng là nghiêm khắc. Tôi nhớ Tuấn và tôi dành nhau vị thứ đầu lớp của mỗi tháng. Tuấn hơi giỏi Toán hơn tôi, và tôi hơi khá văn hơn Tuấn. Môn văn luôn luôn là bộ môn "gỡ điểm" của tôi. Sở dĩ tôi nói là tôi "hơi khá văn" hơn Tuấn, vì Tuấn cũng rất giỏi văn.

    Tôi nhớ có một lần thầy Trang ra một bài luận tựa đề là "tường thuật lại một buổi lao động". Lúc phát bài, thầy đọc tên những bài văn ít điểm nhất ngược trở lên, tim tôi đập loạn, tôi nghĩ bài của tôi sẽ được điểm cao. Tôi được điểm cao thật, nhưng thua một người, thua Tuấn. Thầy phát tất cả bài, ngoại trừ bài của Tuấn. Thầy đọc to bài viết ấy cho cả lớp nghe. Tôi còn nhớ, thầy đọc đi đọc lại mấy lần câu Tuấn viết: "tay nâng nhác cuốc mỗi lúc một nặng nề". Bây giờ lớn rồi, thấy ý tưởng ấy không có gì đặc biệt, nhưng với một đứa học trò 10 tuổi, tôi không khỏi kinh ngạc khi Tuấn diễn tả được chi tiết ấy.

    Cuối năm đó, tôi và Tuấn chia nhau phần thưởng toàn trường. Theo thói thường, lẽ ra tôi cảm thấy chút ganh tị không vui ... nhưng tôi lại không cảm thấy điều đó với Tuấn. Bởi lẽ Tuấn hiền hiền, ít nói, lúc nào cũng như ... buồn buồn ...

    Lên lớp 6, tôi chọn học khối Anh văn. Tuấn học Pháp văn. Chúng tôi không chung một lớp nữa cho đến năm học lớp 9. Tôi được trường gửi dự thi chuyên Văn. Tuấn lại được cử đi thi chuyên Toán. Cả hai cùng đậu và được xếp vào cùng một lớp dành cho những học sinh chuyên Văn và Toán toàn thành phố, lúc đầu học tại trường Hoàng Diệu, sau chuyển về trường Nguyễn Du. Niên khóa đó là 1981-1982.

    15, 16 tuổi, lứa tuổi của hồn nhiên cười nói. Trong lớp tôi đứa nào học cũng ngang ngửa xuất sắc. Chúng tôi chơi thân với nhau dễ dàng (cho đến bây giờ, hai mươi mấy năm sau còn thân thiết hơn nữa.) Chúng tôi kết bè nhóm học hành, đùa giỡn, văn nghệ múa men. Nhưng Tuấn thì khác. Ngoại trừ lớp học và sân banh, ít khi Tuấn đi đâu chơi với ai ... Tuấn hiền hiền, ít nói, lúc nào cũng như ... buồn buồn ... Bởi thế cho nên ấn tượng của Tuấn trong tôi, cho đến lúc ấy, khá lu mờ.

    Cũng vì lớp tôi học giỏi nên có lắm kẻ thù ghét. Có một đám con trai trạc lứa tụ tập ở quanh quanh dốc Ba Chùa, trưa nào cũng chặn đường chúng tôi ăn hiếp, khi thì giật sách vở, khi thì ném đá. Đầu têu đám này là thằng Thanh Nhàn (tôi viết nguyên tên lên đây vì cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ghét hắn. Sau này hắn làm cho thành Đoàn Dalat, không hiểu tại sao hắn len lỏi lên tới đó được) Hắn vừa vừa học dốt, vừa hỗn xượt, bị đuổi khỏi trường. Ngang qua mặt hắn, ít có ai dám nhìn thẳng hắn, vì nếu làm cho hắn không vừa ý là hắn đánh ngay. Thời đó, cả lớp tôi như một đám gai trước mắt hắn. Đặc biệt lớp tôi có Q. T., người nhỏ thó, trắng như cục bột, mang cặp kính cận dày cộp, bị đám thằng Nhàn chặn đánh hoài, đến độ Q. T. phải trốn chui trốn nhủi, bỏ luôn cả lớp năng khiếu, xuống học chung với các học sinh lớp 9 khác của trường Nguyễn Du. Mỗi lần chúng tôi, bất kể con trai hay con gái, ngang qua dốc Ba Chùa đều nơm nớp lo sợ, có đứa phải tìm đường khác để đi học.

    Giờ chơi hôm đó, đang tán gẫu với đám bạn trong sân trường, tôi thấy học sinh kéo hết ra phía cổng, xôn xao "đánh lộn! đánh lộn!". Hướng theo ra, tôi thấy thằng Nhàn, mặt tía lên, miệng chửi thề liên tục (hắn luôn luôn như vậy), tay cầm ba bốn cục đá to. Phía bên kia, Tuấn ôm Q. T. trong tay, máu từ đầu Q. T. loang đỏ trên áo Tuấn. Đám học sinh chung quanh, có cả những đứa bạn trai trong lớp tôi, dạt ra xa. Tuấn gạt Q. T. ra sau lưng mình, đối mặt với thằng Nhàn. Tôi nhớ mắt Tuấn ngầu đỏ. Tuấn gằn giọng: "Mày ỷ lớn xác rồi ăn hiếp nó hả? có ngon đánh tao nè!". Tuấn xông tới. Thằng Nhàn xán một viên đá thẳng vào đầu Tuấn. Tuấn nhào thẳng đấm vào mặt hắn mấy cái, cả hai ôm nhau lăn trên đất. Đám học sinh dồn vào rồi lại dạt ra, la ó ầm ỹ. Bác cai trường thấy động chạy lại, nhào tới tách hai người ra. Thằng Nhàn đứng dậy, mặt mày đỏ như gấc, chửi đổng rồi bỏ đi sau khi thề thốt sẽ trả thù. Tuấn sửa áo, gương mặt cũng còn phừng phừng. Tôi nhìn thấy 1 vết cắt bên thái dương Tuấn, máu rỉ ra chảy xuống má. Tuấn nhìn đám học sinh đứng quanh, không ai nói với ai tiếng nào. Tuấn quẹt vết thương, lặng lẽ kéo Q. T. đi vào. Nhìn vệt máu trên đầu Q. T., trên trán trên áo Tuấn, chân tôi yếu nhũn.

    Dạo sau đó, tôi thường thấy Tuấn đi với Q. T. một đoạn đường ra về mặc dù nhà Tuấn chỉ cách trường một con đường băng ngang. Từ ấy, đám thằng Nhàn thôi không theo hà hiếp tụi tôi nữa. Còn Tuấn, vẫn hiền hiền ... ít nói... lúc nào cũng như ... buồn buồn ...

    Sau lần đó, tôi hiểu được thêm một phần con người thật của Tuấn: nghĩa hiệp, can đảm, thương bạn, và dám hy sinh.

    Lên cấp 3, tôi ít có dịp tiếp xúc với Tuấn vì hai đứa không học chung lớp, nhưng tôi luôn nghĩ về Tuấn bằng rất nhiều mến phục. Bạn bè trong trường thường kháo nhau về tài nghệ đá bóng của Tuấn. Tuấn vẫn hiền hiền, ít nói ... lúc nào cũng như ... buồn buồn ...

    Tốt nghiệp 12, mặc dù là một học sinh giỏi, hoàn cảnh lý lịch không cho phép Tuấn thi đại học. 18 tuổi, Tuấn xin một chân chuốc cán chổi ở HTX Bình Minh, nơi ba của tôi làm. Ba tôi thường kể về một Tuấn hiền hiền, chăm chỉ, ít nói, chơi bóng bàn rất hay ... và ba tôi có lần thắc mắc "tại sao thằng Tuấn, bạn con, lúc nào cũng như ... buồn buồn".

    Những ngày nghỉ, Tuấn hay đi đá banh. Mấy đứa em trai của tôi cũng ghiền đá banh. Họ đá banh, rồi thỉnh thoảng cùng đi bơi ở hồ Xuân Hương, hồ Đa Thiện ... Em của tôi cũng có lần nói: "anh Tuấn bơi giỏi lắm" và nhận xét: "mà sao lúc nào cũng thấy anh Tuấn có vẻ... buồn buồn"

    Tôi rời Việt Nam. Giữa khi đang đối diện với muôn ngàn thử thách quay cuồng, tôi nhận được thư của em tôi: "chị ơi, anh Tuấn mất rồi...", tôi bàng hoàng đọc tiếp, những dòng thư khóc rưng rưng, tôi phẫn uất nghẹo ngào, muốn trách cứ mà không biết trách cứ ai ... trách những người xa lạ mà Tuấn đã bỏ mình cho? hay là trách những người chung quanh quá thờ ơ, chủ quan? hay là trách chính mình không có mặt lúc đó, may ra ...

    Tôi biết Tuấn nghĩa hiệp, can đảm, thương bạn, và dám hy sinh. Nhưng đâu thể ngờ .... Tôi, một mình nơi xứ lạ, không biết chia xẻ cùng ai ... cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.

    Hai mươi năm qua, những lúc tôi gặt hái kết quả trong cuộc sống, những khi tôi nhận tin bạn bè chúng tôi thành công, đứa ra bác sĩ, đứa làm kỹ sư ... tôi luôn nghĩ đến Tuấn, thấy trăn trở xốn xang. Giá như ... tôi có thể làm một điều gì đó ... bất cứ một điều gì đó ... để bù đắp cho Tuấn ... Tôi hiểu Tuấn sống vì người khác, chết cũng vì người khác, không cần ai bù trả ... nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu sót ...

    Xin các bạn hãy cùng tôi, chia xẻ về những kỷ niệm về Tuấn để mọi người, kể cả tôi, hiểu biết về Tuấn hơn. Hãy cho Tuấn và cả những người thân quyến hay bạn hữu của Tuấn biết chúng ta tự hào có một người bạn như Tuấn, trường Bùi Thị Xuân tự hào vì có một người học trò như Tuấn, và Đà Lạt tự hào có một người con như Tuấn.

    Mỗi lần nghĩ đến Tuấn, tôi cảm thấy trân quý bạn bè hơn. Vì mai này ... đâu ai biết được ... đứa nào còn, đứa nào mất ... Chúng ta hãy xích lại gần nhau hơn, yêu thương tha thứ nhau nhiều hơn, sống cho nhau nhiều hơn, vì tôi nghĩ Tuấn cũng chỉ mong như vậy ...

    Tuấn ơi, dù bạn đang ở đâu, xin mỉm cười mãn nguyện ...

  3. 2 thành viên gửi lời cảm ơn tocdai đã viết bài này:

    nhatchu717 (11-04-2012), ThanhLan (03-06-2011)

  4. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2005
    Bài viết
    192
    Cảm ơn
    0
    Nhận 7 cảm ơn, ở 7 bài

    Mặc định Re: Bạn hữu khóa 1985 viết cho Nguyễn Văn Tuấn

    Ừ viết hay lắm không ngờ lớp tui có người bạn được nhắc đến như vậy. Còn hình không thấy được, bị lỗi cũ rồi, post lại đi Tocdai.

  5. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2005
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Nhận 0 cảm ơn, ở 0 bài

    Mặc định Re: Bạn hữu khóa 1985 viết cho Nguyễn Văn Tuấn

    Nhắc đến Tuấn thấy buồn quá!

    Trước ngày Tuấn "đi" một đêm, tôi và Tuấn thực và nói chuyện suốt đêm, Tuấn kể về những công việc đang làm, dự định tương lai và mối tình đơn phương của Tuấn (là một bạn nữ cùng khóa tụi mình),....

    Các bạn nếu có thời gian hãy ghé thăm Mẹ Tuấn, nay đã rất già nhưng vẫn phải buôn bán nuôi 02 anh chị của Tuấn bị bệnh.

  6. #5
    Ngày tham gia
    Jan 2005
    Bài viết
    197
    Cảm ơn
    0
    Nhận 1 cảm ơn ở 1 bài

    Mặc định Re: Bạn hữu khóa 1985 viết cho Nguyễn Văn Tuấn

    Cách đây 3 ngày, tôi đi ngang qua hồ Xuân Hương đúng lúc người ta vớt lên một em cầu thủ bóng đá Đồng nai 20 tuổi chết vì bơi ra vớt trái banh. Lúc đó người rất đông nhưng không ai làm gì được để cứu em. Chợt nghĩ đến Tuấn, nếu còn những người như Tuấn, có lẽ em đó đã không phải chết ở tuổi 20. Yến Quân có viết sự hy sinh thân mình cho người khác của Tuấn thật cao cả. Riêng tôi nghĩ là thật vĩ đại, bởi vì nếu là tôi, vào lúc đó liệu có dám nhảy xuống cứu người hay không? Câu trả lời có lẽ là không.
    Ngày trước chính Tuấn đã bao nhiêu lần cùng tôi bơi qua bơi về hồ Xuân Hương, vậy mà....Cuộc sống thật bất ngờ, âu cũng là số phận. Tuy nhiên nghĩ về Tuấn, hãy nghĩ rằng Tuấn đã sống và chết đúng như cá tính của mình, nghĩa hiệp..anh hùng . Và Tuấn dù ra đi, nhưng chúng ta biết rằng trong chúng ta mãi mãi vẫn còn Tuấn, một người bạn thật bình dị nhưng cũng thật vĩ đại.

  7. #6
    tocdai's Avatar
    tocdai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Sao Đỏ Cao Cấp Nhớ Mãi Mái Trường Xưa tocdai is on a distinguished road
    Ngày tham gia
    Jan 2005
    Bài viết
    2,507
    Cảm ơn
    708
    Nhận 758 cảm ơn, ở 421 bài

    Mặc định Viết cho Tuấn, người đã bỏ mình cho những kẻ không quen


    (Viết cho Tuấn, người đã bỏ mình cho những kẻ không quen)

    Tôi với bạn tình cờ sinh cùng tuổi
    Mái học đường cùng học toán học văn
    Bạn giỏi toán, và làm văn hay lắm
    Tôi giỏi văn, làm toán ráng để bằng ...

    Tôi với bạn, tình cờ sinh cùng tuổi
    Có lẽ cũng đã từng ước mơ nhiều
    Đời chớn chở, nghiêng mình theo lịch sử
    Mộng tàn theo áo bạc, mái lá xiêu

    Tôi với bạn, bởi vì, sinh cùng tuổi
    Theo lý thường, cùng dày dạn lớn khôn
    Đáng lẽ ra ... bây giờ ... thư qua lại
    Vào website tán gẫu, những vui buồn ...

    Tôi bây giờ nhà cao, hàng giậu tía
    Bạn chúng ta, đứa giàu, kẻ tiếng tăm ...
    Còn bạn thì, một mình, với .. lá cỏ...
    Lặng im nghe gió động, tiếng mưa thầm ...

    Chiều hôm nay, giữa muôn ngàn sắc áo
    Phố đông người, xe cộ chạy ngược xuôi
    Có một kẻ .. tóc ngã màu lá úa
    Nhớ một kẻ ... hai mươi bốn tuổi đời ...

    (xin bạn đọc miễn bình luận)

  8. Thành viên gửi lời cảm ơn tocdai đã viết bài này:

    ThanhLan (03-06-2011)

  9. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2005
    Bài viết
    912
    Cảm ơn
    139
    Nhận 461 cảm ơn, ở 256 bài

    Mặc định Re: Bạn hữu khóa 1985 viết cho Nguyễn Văn Tuấn

    Tuổi học trò, bạn bè, thầy cô, lớp học, sân trường … là những gì gắn liền với một thời gian của những kỷ niệm êm đềm mà ai cũng muốn giữ mãi trong cuộc đời. Thật khó để mà kể hết những kỷ niệm đó nếu không cùng ngồi lại với bạn bè, mỗi đứa một chút, đứa thì nhớ vài cái tên, đứa thì nhắc đến một khoảnh khắc … để cùng ráp nối lại những mảnh nhỏ của bức tranh về một thời hoa mộng đó. Nhưng tiếc thay bức tranh không chỉ có những ánh màu rực rỡ, mà còn có những mảng màu buồn …

    Tôi gặp Tuấn vào khi tham gia vào lớp học chuyên văn - toán lớp 9 tại trường Nguyễn Du khoá học 1981. Ngày đầu tiên vào lơp học ở trường Nguyễn Du là một ngày lộng gío khá lạnh của mùa đông Đà Lạt. Tôi nhớ Thầy Thành dạy toán vô làm quen với lớp cũng co ro trong cái áo len dày, trong khi giới thiệu rồi hỏi thăm học sinh trong lớp, hai tay thầy liên tục xoa mạnh vào nhau, đôi vai gầy hơi rút lại. Cả lớp cũng co ro vì lạnh, tôi còn nhớ vì lớp học hôm đó ở trên lầu 1 dãy lớp nằm trên mepù đồi cao nhìn xuống đường dốc Ba Chùa, nên chốc chốc những đợt gío lạnh từ khoảng không thung lũng nhỏ bên cạnh trường lùa vào những ô cửa sổ bể kiếng (hình như ô cửa sở bể kiếng xen lẫn ô cửa đóng plastic trong và thậm chí đóng bằng ván là hình ảnh khá phổ biến của các lớp học lúc đó dù năm nào học sinh cũng đóng tiền cơ sở vật chất nhà trường).
    Rồi cũng đến giờ ra chơi, vì bạn bè trong lớp đều từ nhiều trường khác nhau tập trung lại nên đa số đều hơi rụt rè, ngỡ ngàng với lớp mới, sân trường mới; các bạn trong lớp tản ra sân, một số ngồi lại trong lớp. Trong lớp chuyên chỉ có những bạn đang học tại Nguyễn Du thì vẫn cảm thầy thoải mái vì các bạn đó vẫn học tại ngôi trường quen thuộc và nhập chơi chung với những bạn bè cũ trong lớp cũ còn học tại Nguyễn Du. Tôi cũng bước ra sân trường rộng đứng nhìn một nhóm con trai đang chơi trò banh bị – một nhóm đứng vòng tròn chuyền banh cho nhau có một người bắt banh đứng ở giữa. Trong nhóm tôi nhận ra Tuấn học chung trong lớp chuyên tóan và thoáng chốc có thể thầy Tuấn có vẻ nổi bật hơn vì khá xông xáo nhận banh và chỉ chuyền banh sau khi khéo léo lừa qua người bắt banh đứng ở giữa (trong nhóm bạn này sau này tôi biết được có một người tên là Trần Đăng Hưng đánh bóng bàn rất hay, về sau xuống Sàigòn sinh sống và tham gia thi đấu đạt các thứ hạng cao ở giải bóng bàn quốc gia). Dĩ nhiên Tuấn phải lừa banh giỏi mới có những động tác như vậy vì đa số sau khi nhận banh thì chỉ giữ vờn banh một chút hoặc nhanh chóng chuyền sang người khác nếu không sẽ bị người đứng giữa chặn banh và bị thay phiên làm người bắt banh. Thấy tôi đứng nhìn tần ngần và có vẻ hào hứng với trò chơi này, Tuấn chủ động rủ tôi vào chơi. Tôi vốn rất thích đá banh và thường xuyên quần thảo với trái banh cùng với lũ bạn ở Ấp Ánh Sáng ở mọi khoảng đất trống nên cũng rất dễ dàng nhập cuộc. Qua ánh mắt, có lẽ lúc đầu Tuấn cũng hơi ngạc nhiên khi thây một anh chàng ốm nhom, đeo cặp kiếng cận dày cui như tôi cũng có thể chơi đá banh và điều khiển trái banh không đến nỗi tệ (bởi vì rất thông thường trong trường hoc phổ thông là hình ảnh một anh chàng mọt sách đeo kiếng dày cui sẽ đá trái banh không muốn nổi hoặc có đẩy được trái banh đi tí tí thì cái chân cũng như cứng đơ như khúc củi vậy). Nhưng rồi những b ở ngỡ, ngỡ ngàng ban đầu của tôi và có lẻ của cả Tuấn đối với tôi cũng qua mau vì cả bọn đều tập trung vào trò đá banh và hào hứng với nhừng diễn tiến của trò chơi ….

    Mối quan hệ bạn bè giữa Tuấn và tôi bắt đầu từ một kỷ niệm như vậy. Tôi không biết bọn con gái làm quen với nhau như thế nào nhưng với bọn con trai, với tôi, với Tuấn thì cùng một sở thích về thể thao mà nhất là đá banh thì việc làm quen với nhau thật nhanh chóng như thế đó. Rồi ngày qua ngày, thời gian trôi qua trong lớp học chuyên, cùng với việc học hành, cả lớp dần dà quen thuộc nhau. Rồi tôi, Tuấn và cả lũ con trai trong lớp nhanh chóng gắn bó nhau qua những trò chơi ồn ào, tinh quái của tuổi học trò. Trường Nguyễn Du, rồi trường Việt Anh là những nơi mà cả lớp để lại những kỷ niệm khó quên. Hồi học ở trường Việt Anh, vì bọn con trai phá phách hư hỏng bàn ghế, tranh ảnh của lớp học quá nên bị Thầy Thành phạt ngồi ngoài sân lớp dựa lưng vào tường lớp mà học - trừ bọn con gái thì vẫn được vào lớp học vì không tham gia vào trò phá hoại này (nhìn bọn con gái được ngồi trong lớp mà tức ghê đi). Thầy nói nhà trường đã cho mượn lớp để học mà không biết giữ gìn thì không được ngồi trong lớp nữa.

    Một kỷ niệm khác cũng đáng nhớ với cả bọn con trai trong lớp chuyên mà dĩ nhiên trong đó có Tuấn và tôi là trận đánh nhau với một nhóm con trai trường Nguyễn Du. Lý do của sự xích mích thật ra hết sức là con nít và buồn cười nũa. Trong nhóm học toán có Đăng Thuyên (con của thầy Tu dạy văn) vóc người nhỏ con, dáng vẻ hiền lành bị một nhóm con trai trong trường Nguyễn Du chọc là “lùn Chec-nô-mo” (lấy theo tên một nhân vật phù thuỷ lùn Chec-nô-mo trong phim “Rus-lan và Lut-mi-la” của Liên Xô hồi đó). Việc chọc ghẹo thật ra chẳng có gì là lớn nhưng bọn con trai kia có vẻ chọc hơi dai. Tôi nhớ Tuấn do có biết những đứa con trai trong trường Nguyễn Du nên đã nói tụi nó ngưng việc chọc ghẹo n ày nhưng hình như vì trò chọc ghẹo này có vẻ vô hại nên vẫn cứ tiếp diễn. Thế rồi một buổi sáng đẹp trời trong giờ ra chơi, khi Đăng Thuyên bực tức cự nự lại những lời chọc gẹo thì bị đánh. Với tâm lý bảo vệ bạn trong lớp, bọn con trai lớp chuyên lao vào trận hỗn chiến với nhóm con trai bên kia. Hai bên rượt đuổi đánh nhau lộn xộn, tôi còn nhớ hình ảnh Vinh Dũng cũng hăng hái bên cạnh tôi trong lúc đánh nhau. Lúc đó chẳng biết tôi đấm đá quơ quào thế nào lại trúng mặt một anh chàng phe kia đến bầm tím. Rồi trận chiến cũng dừng lại, mà hậu quả sau đó là bọn con trai lớp chuyên bị Thầy Thành la cho một trận nên thân. Còn Má tôi phải chịu tiền thuốc đem tới nhà anh chàng bị tôi đánh bầm mặt kia và để xin lỗi ba má cậu ta. Thầy Thành sau khi biết nguyên nhân của việc chọc ghẹo và đánh nhau đã tức giận la bọn con trai lớp tôi :”Lùn thì có gì đáng xấu hổ”, Thầy nói :”Mấy cậu có biết Napoleon chỉ cao có bấy nhiêu thôi”, Thầy lấy bàn tay để trước mặt làm độ cao của Napoleon thấp hơn Thầy một đoạn và nói tiếp “Vậy mà chỉ cần ho một tiếng là cả châu Âu run sợ “. Bọn tôi biết Thầy Thành muốn nhấn mạnh đến chiều cao trí tuệ mới là đáng nói hơn chiều cao thể xác. Thưa Thầy, tụi con sau này tất nhiên đã hiểu rõ, nhưng biết làm sao được với bọn con trai còn háo thắng cạn nghĩ như tuổi tụi con lúc đó. Và thật tội nghiệp cho Đăng Thuyên sau này cũng qua đời khi tuổi chưa quá đôi mươi.

    Ngoài đá banh thì tôi thường đi bơi và đánh bóng bàn với Tuấn. Đánh bóng bàn thì ít thôi vì tốn tiền bàn và phải chờ có bàn mới đánh được còn đi bơi ngoài hồ Xuân Hương thì thật đơn giản, chỉ cần trang phục tối thiều nhảy ùm xuống nuớc nên tôi và Tuấn thường đi bơi nhiều hơn. Đi bơi hồ Xuân Hương là một trò chơi thật hấp dẫn với nhiều đứa con trai ở thế hệ lúc đó. Ngoài những trò chơi truyền thống dân dã mà đối với tuổi của Tuấn và tôi coi như đã lớn rồi không còn hào hứng chơi nữa như là tạt lon, bắn bi, đánh tổng … thì thử hỏi lúc đó đâu nhiều trò khác để mà chơi, mà đi bơi lại không tốn kém gì hết. Hơn nữa có thể kết hợp đá banh trên Đồi Cù (than ôi, bây giờ Đồi Cù đã bị rào lại làm sân Golf thì hình ảnh những trận đá banh trên Đồi Cù vĩnh viễn đã biến mất, chỉ còn lại hình ảnh nhạt nhoà trong ký ức của các thế hệ những đứa con trai đã có dịp quần thảo trên Đồi Cù) rồi sau đó cả lũ mồ hôi nhễ nhại chạy vù xuông làn nước trong xanh, mát lạnh của hồ Xuân Hương sát bên cạnh để tha hồ bơi lội thoả thích. Chỉ có một điều trở ngại về mặt tâm lý khi đi bơi ở hồ Xuân Hương là năm nào cũng có người chết đuối nên chính thức mà nói thì bản thân tôi và có lẻ nhiều đứa con trai khác là phải trốn không xin phép người lớn ở nhà. Nhưng trở ngại đó không lớn lắm vì thời gian kinh tế khó khăn lúc đó đa số nguời lớn đều rất bận bịu với việc lo kiếm miếng ăn manh áo, không có nhiều thời giờ để mắt đến bọn con trai chúng tôi vẫn thường đi bơi ở hồ Xuân Hương. Tôi và Tuấn cùng đi bơi ở hồ Xuân Hương khá nhiều, thậm chí có một đêm đi chơi Trung Thu, lúc đi ngang cầu Đen là nơi bọn con trai thường ra bơi, Tuấn đã rủ tôi xuống bơi giữa đêm tối, lúc đó cũng đã có khá đông bọn con trai bơi ở đó.

    Và rồi ba năm cấp III, Tuấn và tôi cùng học chung một lớp ở trường Bùi Thị Xuân. Lúc đầu năm lớp 10 thi tôi ngồi khác bàn với Tuấn (lúc đó ngồi chung với Phan Huy Khôi), nhưng sau đó tôi qua ngồi chung bàn với Khôi và Tuấn mặc dù ba đứa ngồi bàn chỉ dành cho hai người như vậy là khá chật. Và lý do phải chịu ngồi chật như vậy là cả ba đứa đều thích bàn luận về chuyện đá banh. Tuấn và cả Khôi nữa đều đá banh rất giỏi, còn tôi chỉ ở dạng cổ động viên nhiệt tình và biết nhiều về thông tin đá banh. Chỉ khi nào tới giờ học môn địa lý của Cô Dung thì tôi mới chạy qua bàn ngồi chung với Hoài Trí vì tôi bị Cô Dung để ý việc không hợp lý khi bàn thì ngồi ba người trong khi bàn kia chỉ có một người. Tình trạng ngồi chật chội kiểu đó chỉ kéo dài hết năm lớp 11 tiếp đó, và sau đó tôi ngồi riêng với Huy Khôi năm lớp 12. Trong mấy năm học chung thì tôi cũng nhận thấy Tuấn có vẻ buồn buồn. Tuấn cũng luôn hào hứng tham gia vào những câu chuyện của bọn con trai nhưng nhìn chung thì Tuấn thuộc dạng ít nói. Nhưng dù sao chuyện con trai ít nói thì cũng bình thường, vì thường thì những anh chàng nào hay đùa giỡn hay nói chuyện tếu lâm thì nổi bật hơn. Vẻ buồn buồn của Tuấn dần dà sau này tôi đoán có thể là do trong nhà Tuấn có hai anh chị bị bịnh thường xuyên nên tất nhiên khó mà có thể vui được. Cũng có thể Tuấn buồn do nhiều nguyên nhân khác nữa mà tôi không được biết. Và cũng do mức độ thân thiết với Tuấn chưa đến mức độ để hai đứa tâm sự nhiều về chuyện gia đình của nhau.
    Tôi vẫn nhớ đến dáng đi khá đặt biệt của Tuần, lúc đi đầu Tuấn hơi cúi và lưng có vẻ hơi gù một chút nên có vẻ gì đó chậm rãi mặc dù thực tế thì lúc đứng thấy Tuấn vẫn bình t hường. Mà cũng đặc biệt là trong lúc đá banh thì cũng khá dễ nhận Tuấn qua ra dáng chạy, dáng lừa banh cũng hơi gù như vậy mặc dù Tuấn chạy rất nhanh. Tài đá banh của Tuấn tiếp tục được bạn bè thán phục qua những năm cấp III Bùi Thị Xuân, và không có gì ngạc nhiên khi Tuấn và cả Khôi nữa đều có chân trong đội tuyển đá banh của trường Bùi Thị Xuân thi đấu với các trường khác ở Dà Lạt. Lúc gần ra trường tôi có hỏi Tuấn dịnh theo nghề đá banh không vì đối với suy nghĩ của tôi với tài đá banh của Tuấn sẽ giúp Tuấn theo nghề đá banh và thậ ;m chí sẽ là một cầu thủ giỏi nổi tiếng nữa. Nhưng Tuấn giải thích rằng nghề đá banh thu nhập không cao và thời gian theo nghề cũng ngắn ngủi, chỉ khoảng 10 năm là cùng và sau đó là không có tay nghề gi khác để làm việc tiếp. Có thể Tuấn cũng đã tìm hiểu nghề đá banh và ở thời điểm lúc đó thì nghề đá banh cũng có thể có danh tiếng nhưng thu nhập thì đúng là không cao mà sau tuổi 30 thì có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng đã thất nghiệp sau khi gĩa từ sân cỏ. Một trường hợp lúc đó tôi đọc báo biết được là thủ môn cũng khá nổi tiếng của đội Hải Quan trước đây là Hồ Thanh Chinh đã phải đi làm bốc xếp. Thật là đáng tiếc nhưng biết làm sao được vì cuộc sống là như thế đó.

    Sau khi từ giã mái trường Bùi Thị Xuân thì tôi chỉ thỉnh thoảng gặp Tuấn ở những dịp Tết và hè khi tôi ở Saigon về. Tôi biết Tuấn sau này chơi với một nhóm bạn mà tinh thần quân tử được đề cao vì trong câu chuyện thì Tuấn và các bạn đó cũng hay nhắc đến tinh thần này. Và điều đó không làm tôi ngạc nhiên vì tôi cũng biết được ít nhiều về tính cách khảng khái và gan dạ của Tuấn sau mấy năm học chung.

    Và cũng do sự ngẫu nhiên, run rủi của số phận là dù rất ít gặp Tuấn sau ngày hai đứa chia tay trường Bùi Thị Xuân nhưng tôi cũng có liên quan vào một vài tình tiết trong tình yêu của Tuấn vào thời gian đó. Thật ra điều đó cũng không có gì đặc biệt lắm. Tôi không biết Tuấn đã có những tình yêu khác trước đó hay không, nhưng vào thời gian đó tôi cũng biết được Tuấn đã có một tình yêu không thành. Âu thì đó cũng là điều khá bình thường vì cũng giống như rất nhiều, rất nhiều tình yêu lứa đôi khác trên thế gian này, mà đặc biệt là những tình yêu đầu đời, thì đ ;ường tình yêu có “trăm lần vui mà có tới vạn lần sầu” (chẳng biết tôi trích dẫn có đúng không nhưng chắc ý tưởng thì gần gần như vậy).

    Tôi muốn quay trở lại với hồ Xuân Hương vì đây cũng gắn liền với nhiều kỷ niệm về Tuấn và cũng do nó gắn với một kết thúc hết sức đau lòng. Thủy Tạ, cầu Đen (đúng ra là cầu Ống Đen vì có cái ống nước đen hút nước dưới hồ lên), bãi đất cạnh nhà Hướng Đạo – đó là những cái tên rất quen thuộc với bọn con trai thường đi bơi hồ vì đó là những địa điểm hẹn nhau. Đối với bọn con trai thường hay đi bơi hồ thì có sự phân biệt cấp độ tuỳ theo thâm niên mà thường là khả năng bơi xa và động tác nhảy xuống nước. Việc bơi xa thì thường lấy việc bơi vượt hồ qua Thuỷ Tạ làm mốc, thường là bơi từ cầu Đen hay từ bãi đất nhà Hướng Đạo (đối diện Thủy Tạ). Còn nhảy chúi là cách bọn con trai thường hay gọi vì đơn giản lúc lúc nhảy phải chúi đầu xuống, khác với cách nhảy đơn giản hơn nữa là đứng thẳng rổi thả người xuống nước. Bọn con trai lúc đó thừơng hay nhảy chúi ở cầu Đen hay Thủy Ta vì nước ở đó sâu hơn, lúc nhảy xuống nước không bị cắm đầu xuống đáy hồ. Khi tôi quen Tuấn thì Tuấn đã bơi giỏi rồi, còn tôi thì cũng đã đi bơi từ nhỏ hồi đầu cấp II nên cũng đã quen việc bơi vượt hồ. Vì vậy Tuấn và tôi đều bơi vượt hồ thường xuyên mỗi khi đi bơi, bơi qua Thuỷ Tạ rồi về ngay hoặc lên Thuỷ Tạ để nhảy xuống nước. Việc phân biệt khả năng bơi vượt hồ hay không giữa bọn con trai cũng có lý do của nó. Vì có nhiều đứa con trai lúc đó bơi cũng rất xa nhưng lại ít hoặc không bơi vượt hồ. Lý do cũng đơn giản là bơi vượt hồ có nhiều rủi ro gặp tai nạn ví dụ như mệt, hay bị vọp bẻ (chuột rút) vì nước hồ Xuân Hương dĩ nhiên thường là lạnh hoặc có lúc rất lạnh. Vì vậy nhiều đứa con trai bơi khá và bơi được đường xa nhung chỉ bơi dài dọc theo bờ vì nếu có lỡ mệt hoặc chuột rút thì chỉ cần quay ngang ráng bơi vài sải tay là lên bờ được ngay. Nói chung là cách bơi này rất an toàn và nên áp dụng hơn là bơi vuợt hồ khá liều lĩnh với những nguy hiểm tiềm tàng. Thật ra mà nói thì bơi vượt hồ chằng có gì ghê gớm lắm. Vì một thằng con trai còm nhom như tôi lúc đó, mắt mũi lem nhem cận thị đến 7 độ, sức khỏe cũng bình thường thì vẫn có thể bơi qua bơi lại liên tục không nghỉ. Tại vì tôi mê bơi quá và đi bơi từ nhỏ nên quen rồi bơi riết được vậy thôi.

    Tuy nhiên đều đáng nói và làm Tuấn nổi bật lên trong đám con trai lúc đó là sự gan dạ khi nhảy chúi. Thường sau khi bơi qua Thuỷ Tạ, cả nhóm tụ tập dưới chân Thuỷ Ta phía nhìn ra hồ, nơi có những bậc thang từ dưới nước đi lên. Có đứa bơi đến nơi rồi quay về, đa số ngồi nghỉ nói chuyện một chút rồi bơi về, nhưng thường thì bọn con trai leo lên trên Thủy Tạ để nhảy chúi xuống rôi mới bơi về lại bờ bên kia. Sau này thì nhân viên Thuỷ Tạ đã dùng dây kẽm gai chặn đường đi lên cầu thang để tránh việc thỉnh thoảng vài thằng con trai trần như nhộng ướt nhem leo lên sàn nơi khách uống cafe đang thưởng thức âm nhạc trong khu cảnh thơ mộng của Đồi Cù soi bóng xuống hồ Xuân Hương. Nhưng bọn con trai tụi tôi vẫn tìm cách luồn lách để leo lên. Nếu đứng trên sàn Thủy tạ nhảy xuống thì cũng khá rồi vì so với mặt nước thì sàn Thuỷ Tạ khá cao và đa số bọn con trai nhảy từ sàn xuống. Nhưng ngay mép sàn có những bậc nhảy cao hơn nữa, lên đến 3 bậc nữa. Tôi thì chỉ có thể nhảy từ bậc 1 xuống, vài đứa khác nhảy từ bậc 2, nhưng duy chỉ có một mình Tuấn theo tôi biết và đã thấy vào những năm tôi đi bơi lúc đó là dám nhảy từ bậc cao nhất.
    Nhảy xuống nước thì không có gì khó nhưng phải có gan khi càng leo lên cao để nhảy và khéo léo nữa. Vì cảm giác choáng ngợp khi đứng trên cao sẽ làm cho hai đầu gối dễ bị run và nhũn xuống, và một cảm giác khác nữa là thấy đau tức ở phần bụng dưới. Đây là càm giác đau vì sợ độ cao chứ không phải đau vì đau bụng hay tức bụng. Bên cạnh đó, nếu có gan mà không khéo khi nhảy thì khi tiếp nước sẽ rất đau. Anh chàng nào càng nhảy khéo thì cả thân mình càng làm thành một đường thẳng và dáng nhảy sẽ rất đẹp, hai tay chỉ thẳng chúi đầu xuống nước rất gọn và quan trọng hơn là không bị đau. Vì nếu nhảy không khéo thì cả thân mình phía trước đập mạnh xuống mặt nước và rất đau – đau mặt, đau ngực, đau bụng … nói chung là cả phần cơ thể phía trước sẽ bị đau và đau nhiều hay ít tùy theo diện tích phần thân trước đập xuống nước nhiều hay ít. Tôi đã nhiều lần thấy có những thằng con trai sau khi nhảy đập mạnh xuống nước một cái ầm rồi trồi lên mặt nước miệng la oai oái vì đau và khi leo lên bờ thì cả người phía trước đỏ ửng lên như tôm luộc vì rát. Dĩ nhiên càng lên cao thì khi nhảy xuống sẽ càng bị đau hơn nếu nhảy không khéo mặc dù đã có gan để vượt qua nỗi sợ vì độ cao nên càng ít có đứa nào dám leo lên cao như Tuấn. Có những thằng con trai sau khi thử leo lên bậc 1, bậc 2 để dợm nhảy và sau một hồi lâu đứng hít thở thật sâu cộng với những lời động viên liên tục của lũ con trai phía dưới thì cu ối cùng cũng nhảy xuống nhưng với hai chân xuống trước là động tác rất dễ và hoàn toàn không bị đau chứ không phải chụm tay chúi đầu xuống vì không đủ cam đảm. Một vấn đề nhỏ nữa khi nhảy từ cao xuống nước thì tất nhiên sẽ chìm xuống rất sâu trước khi trồi lại lên mặt nước, và khi chìm sâu như vậy mà lấy hơi không đúng lúc có thể sẽ sặc nước một chút khi trồi lên vì hết hơi. Mà nếu anh chàng nào mà vội vã trồi lên sẽ dễ bị đau cột sống vì uốn người trở lên quá gấp hoặc đột ngột. Tôi cũng biết đã có anh chàng bị đau lưng sau khi đi bơi vì tình trạng như vậy...

    Ôi … những kỷ niệm như thế đó về một thời bơi lội với Tuấn đã kết thúc bằng một cái tin hết sức phũ phàng khi tôi học ở Saigon. Lúc mới nghe tin tôi hết sức ngạc nhiên tại sao Tuấn lại bị tai nạn nhưng do biết rõ hồ Xuân Hương ở khu vực Thủy Tạ khá sâu như vậy nên tôi có thể hình dung tại sao Tuấn bị chìm vì kiệt sức sau khi đã cố gắng giúp đẩy hai người cũng đã đuối sức trước đó vào bờ. Với một người sẵn sàng bênh vực và giúp đỡ bạn bè như Tuấn thì có lẽ Tuấn đã chỉ tập trung vào suy nghĩ cố gắng làm sao giúp người khác mà quên rằng mình có thể kiệt sức. Nhưng mà tại sao đến hai người hả Tuấn, bởi vì Tuấn có thể cố gắng dìu đưa một người vào trước cũng được mà. Hẳn là Tuấn không còn kịp suy nghĩ nừa, chỉ biết làm sao cố gắng hết sức mình giúp bạn bè trong cơn hoạn nạn, nhưng lực đã bất tòng tâm rồi Tuấn ơi …

    Năm đó em trai lớn tôi có viết thư báo cho tôi biết về cái chết của Tuấn và kể rằng em tôi cùng Má tôi có đi dự đám tang Tuấn và sau này kể lại hình ảnh hết sức đau khổ của Má Tuấn trong đám tang. Trong thư em trai tôi cũng an ủi tôi vì thấy tôi trước đây hay đi chơi với Tuấn …

    Thời gian rồi cứ trôi nhanh như nó vẫn thế … Và thời gian với sức mạnh âm thầm bền bỉ có thể làm phai mờ, lãng quên đi nhiều điều. Nhưng cũng với thời gian, khi càng sống, con người ta càng thêm hiểu và trân trọng giá trị của cuộc sống để rồi từ đó đồng cảm hơn với những nỗi đau chia xa, với những giấc mơ, hoài bão không trọn vẹn … và nhớ mãi …

    Tôi rất thích nhạc của Trịnh Công Sơn, thích lời ca trong những bài hát Trịnh. Có một bài hát mà tôi vẫn thường hay khe hẽ hát khi nghĩ về em trai út tôi, về Tuấn, về những người khác mà tuổi đời còn rất trẻ khi phải gĩa từ cõi đời này, trong hoà bình hay trong chiến tranh. Bài hát “Cho người nằm xuống” dĩ nhiên cũng không thể liên tưởng đúng hết ý nghĩa trọn vẹn cho mỗi một người trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất xúc động mỗi khi nghe bài hát này hay tự hát khẽ một minh. Tôi muốn ghi lời bài hát đó ra đây để bạn bè biết đâu cũng có thể tìm được một sự đồng cảm trong nỗi buồn khi có lúc nào đó đắm chìm trong lời tâm sự nhẹ nhàng của giọng hát Khánh Ly, rồi trong khoảnh khắc thả hồn mình cùng lời hát đến nơi một nơi xa xăm nào đó …


    Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
    Đã vui chơi trong cuộc đời này
    Đã bay cao trong vòm trời đầy
    Rồi nằm xuống, không bạn bè … không có ai …
    Không có ai… từng ngày, không có ai … đời đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới … trong nghĩa trang này… có loài chim thôi

    Anh nằm xuống….Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    Đất ôm anh đưa về cội nguồn
    Rồi từ đó, trong trời rộng … đã vắng anh …
    Như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
    Nơi đây một lần, nhìn anh đến
    Những xót xa đành … nói cùng …hư không …

    Bạn bè còn đó, anh biết không anh …
    Người tình còn đây, anh nhớ không anh …
    Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
    Khi bóng anh … như cánh chim … chìm xuống
    Vùng trời nào đó anh đã bay qua
    Chỉ còn lại đây những sáng bao la
    Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
    Ôi tháng năm …những dấu chân người cũng bụi mờ

    Anh nằm xuống như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đã tìm về nhà
    Đất hoang vu khép lại hẹn hò
    Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên
    ...
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    thấy bóng thiên đường … cuối trời thênh thang…

    THT / 3.2005

  10. Thành viên gửi lời cảm ơn Tran Huu Trung đã viết bài này:

    ThanhLan (03-06-2011)

  11. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2005
    Bài viết
    192
    Cảm ơn
    0
    Nhận 7 cảm ơn, ở 7 bài

    Mặc định Re: Bạn hữu khóa 1985 viết cho Nguyễn Văn Tuấn

    Với những tình cảm các bạn đã dành cho Tuấn. Tôi xin gởi tặng các bạn tấm ảnh Tuấn đã chụp vào mùa xuân năm 1990 sau đó khoảng 01 tháng thì Tuấn mất. Tôi đã đến mộ Tuấn để nói rằng bạn bè vẫn nhớ và dành nhiều đến Tuấn đồng thời cho phép tôi gởi tấm hình được chụp gần nhất cho các bạn vì tấm hình này tôi chụp cho Tuấn và hắn bảo rằng "Tui đâu có đẹp như vậy" nhưng tôi nghĩ đó là hình ảnh Tuấn gần gũi nhất những năm sau cùng của Tuấn.

  12. #9
    Ngày tham gia
    Apr 2005
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    0
    Nhận 1 cảm ơn ở 1 bài

    Mặc định Re: Bạn hữu khóa 1985 viết cho Nguyễn Văn Tuấn

    Doc nhung bai viet ve anh Tuan thay xuc dong qua, nhung khi doc xong trong long van con la^'n ca^'n mai chuyen me cua anh Tuan da gia ma van phai tan tao de nuoi anh chi cua anh Tuan bi benh. Lam cach nao co the giup duoc nhi??? Em hoc sau anh Tuan den 4 nam tuy khong duoc biet anh Tuan nhung nghe nhung chuyen ma moi nguoi ke cung lam em kinh phuc qua. Moi nguoi co the giup gi duoc va cho em cung tham gia voi, em hien dang o nuoc ngoai nen khong the truc tiep den ma giup do duoc.

  13. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2005
    Bài viết
    912
    Cảm ơn
    139
    Nhận 461 cảm ơn, ở 256 bài

    Mặc định Re: Bạn hữu khóa 1985 viết cho Nguyễn Văn Tuấn

    Tình cảm và ý định của my_family dành cho Tuấn và Mẹ của Tuấn thật đáng trân trọng. Đã từ lâu các bạn trong lớp chuyên tóan lớp 9 và lớp 12 B2 đã ít nhiều giúp đỡ cho Mẹ của Tuấn. Mỗi một bạn bè Tuấn đều có một hòan cảnh sống và thời điểm thuận tiện khác nhau nên cách đơn giản và thực tế nhất mà bạn bè có thể giúp đỡ Mẹ Tuấn là mỗi người gởi tiền trực tiếp đến Mẹ Tuấn theo địa chỉ sau :

    Võ Thị Hường, 42 Bùi Thị Xuân, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 9 1 2 3 ... CuốiCuối

Tán Gẫu  [Archives]

Vider le champ input
En cours de chargement ...

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình